PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_49
Phượng Ca Dao? Tên rất hay. Không đúng, sao lại họ Phượng? Long Liễm Thần giương mắt nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, “Phượng, Ca, Dao?” Chữ “Phượng” được nhấn rất mạnh, ai cũng hiểu ý hắn.
“Không hay sao?” Phượng Triêu Hoa giả ngu.
“Hay thì hay. Nhưng vi phu cho là…” Long Liễm Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘vi phu’ cường điệu thân phận chủ gia đình của hắn, “Long Ca Dao sẽ hay hơn.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cau mày. “Chàng thấy thế thật sao?”
“Nàng cảm thấy họ Long không tốt sao?” Long Liễm Thần không trả lời mà hỏi lại.
“Không tốt.” Phượng Triêu Hoa có chút ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, mím môi, nói “Long là quốc họ, quá nổi bật.”
Long Liễm Thần không dễ gạt như vậy, nói trúng tim đen chỉ chỗ sơ hở “Ta biết năm năm qua hai mẹ con đều ở trên Núi Tiểu Hàn, nào có nổi bật?”
“Ban đầu thật sự không ngờ năm năm cũng sẽ không xuống núi.” Phượng Triêu Hoa mạnh miệng nói.
Long Liễm Thần nhìn nàng một cái, nói “Nàng sợ con bé biết cha nó họ Long.”
Phượng Triêu Hoa bĩu môi, không phản bác, xem như chấp nhận.
“Tại sao không muốn con bé biết thân thế của mình? Ta tệ đến vậy sao?” Long Liễm Thần có chút bị đả kích.
Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua vài tia ưu thương, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi. Nàng trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng, “Không tệ, chỉ là năm năm qua chưa từng gặp con bé lần nào mà thôi.”
Nghe vậy, Long Liễm Thần chấn động, giống như bị người ta cho một đòn cảnh cáo, nàng đang oán hắn? Nhưng năm năm không thấy cũng không phải là điều hắn mong muốn. Nếu như có thể, hắn thật sự mong có thể dùng ngôi vị hoàng đế này đổi lấy năm năm bỏ lỡ.
Phượng Triêu Hoa thấy được sự tự trách trên mặt hắn, không khỏi có chút tội lỗi. Dù sao, hắn cũng không có lỗi. Oán hắn cũng chỉ bởi vì trong lòng uất ức. Nhớ thương năm năm, tương tư năm năm, mặc dù vẫn luôn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sống một ngày như một năm đau khổ đến vậy nàng không thể giả vờ như chưa bao giờ trải qua được.
Chương 18
Ghen tị là thiên tính của phụ nữ. Cho dù rộng rái như nàng cũng không ngoại lệ. Hoàng tử trong cung luôn là gút mắc không thể cởi bỏ trong lòng nàng.
Thu hồi suy nghĩ rối loạn, Phượng Triêu Hoa than nhẹ một tiếng, nói: “Con bé rất thông minh. Ta để con mang họ Phượng, nó mới không hỏi ta về chuyện của chàng.” Không để cho Ny Ny theo họ cha là sự trốn tránh rõ ràng, thông minh như nàng sao lại không hiểu.
“Ta sẽ dùng nửa đời sau để đền bù cho mẹ con nàng, tuyệt không để cho hai người chịu chút uất ức nào.” Long Liễm Thần nhìn Phượng Triêu Hoa đăm đăm, nói chắc như thề nguyện.
Cái nàng muốn đâu phải đền bù. Phượng Triêu Hoa thầm than một câu ở trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, rũ mắt trầm mặc.
Thời gian thực đáng sợ. Long Liễm Thần phát hiện hắn cũng không hiểu nàng như trong tưởng tượng. Xa cách năm năm, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi.
Cửu biệt trọng phùng nhìn nhau chẳng nói gì là vì yêu quá tha thiết, không nói cũng tự hiểu. Nhưng dưới tình huống trầm mặc này, thì chỉ còn lại sự lúng túng mà thôi.
Phượng Triêu Hoa rất không thích loại cảm giác này, không khỏi nhíu mày, kéo đề tài về chính sự, “Quan Ấn là Tứ ca trộm, quan viên mất tích nhìn có vẻ liên quan đến Quan Ấn bị trộm. Nhưng trên thực tế, hai chuyện này không hề có liên hệ. Ta cảm thấy đây chỉ có người cố ý chế tạo trùng hợp.”
Long Liễm Thần không ngờ nàng lại đột nhiên nói chuyện này, ngẩn người một chút mới phản ứng được, nói, “Đúng thế. Theo như lời đồn, chuyện này không chỉ là án mất tích bình thường.”
“Chàng cho là. . .”
“Tạo phản.” Long Liễm Thần biết đây là từ mẫn cảm giữa hắn cùng nàng, nhưng hắn thật sự không tìm được từ khác thay thế.
“Tạo phản. . . Tạo phản.” Phượng Triêu Hoa nhẹ giọng nỉ non, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng năm năm trước, hai chữ tạo phản sao mà nặng nề.
Trong lòng Long Liễm Thần biết nàng lại nghĩ tới chuyện cũ, nhưng hắn hiểu an ủi cũng không có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không thấy đau thương trong mắt nàng, tiếp tục nói, “Thật ra ta vẫn luôn hoài nghi nhị ca sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy hơi sững, “Nhị hoàng tử? Hắn vẫn còn sống?” Nàng cho là lão hoàng đế không biết nương tay cơ đấy.
“Ừ. Lần đó sau khi hắn trốn khỏi Kinh Thành, năm năm qua
vẫn bặt vô âm tín. Nhưng ta và tiên hoàng đều hiểu bản tính của hắn, biết một ngày nào đó hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên năm năm qua vẫn thận trọng, chuẩn bị nghênh đón hắn tự chui đầu vào lưới. Long Liễm Thần đã tính trước, giống như tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
“Ta biết rõ chuyện Nam Lăng Vương Hòa Đức phi. Chắc hẳn, hắn là con của Nam Lăng Vương.” Phượng Triêu Hoa như không nghe thấy lời Long Liễm Thần, tự lẩm bẩm.
Trong lòng Long Liễm Thần sững sờ, sau đó nhàn nhạt mà nói ra, “Đúng vậy. Cho nên ta mới càng xác định hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.”
Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa phức tạp chậm rãi gật đầu, nói, “Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi sẽ lại hồi sinh.”
Lời này thật không xuôi tai, Long Liễm Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Thật ra hắn đã sớm có quyết định, chỉ cần nhị ca không tái phạm hắn cũng sẽ không so đo chuyện đã qua nữa. Nhưng rất dễ nhận thấy, không ai có thể không so đo.
“Tha cho hắn.” Phượng Triêu Hoa thỉnh cầu.
Long Liễm Thần gật đầu, nói. “Dẫu gì cũng là huynh đệ hơn hai mươi năm, ta đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt.” Về phần phải nhổ cỏ tận gốc như thế nào dưới điều kiện hạ thủ lưu tình thì còn phải suy nghĩ một phen. Chỉ là thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ luôn có phương pháp xử lí vẹn toàn đôi bên.
“Đa tạ.” Như thế cũng coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm của Nam Lăng Vương.
Thấy Phượng Triêu Hoa ngây ra một lúc, Long Liễm Thần cười khổ nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một câu trêu đùa điều hòa không khí, “Phượng huynh, chúng ta từ khi nào đã trở nên khách khí như vậy? Chẳng lẽ là ghét bỏ tại hạ?”
Phượng Triêu Hoa ngẩn người một chút, ngay sau đó phản ứng lại, cười nói, “Long huynh nghĩ nhiều rồi, đến nước này rồi giữa huynh và ta còn có cái gì mà ghét bỏ hay không chứ. Đừng quên, chúng ta là bạn chí cốt.”
“Bạn chí cốt.” Long Liễm Thần chợt nhớ lại những lần uất ức trước kia, cười sang sảng nói, “Thì ra nàng còn nhớ rõ.”
“Đâu chỉ nhớ, là ghi lòng tạc dạ.” Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười coi như đồng ý, sau đó lời nói chuyển đề tài, nói: “Xem trước bản đồ Vũ thành một lượt, chờ Trương Viên có tin tức rồi tính tiếp.” Trên thực tế nàng cũng ghét nói chuyện khách khí cùng hắn. Cho dù chia xa bao lâu, một năm, năm năm, hoặc mười năm, hai mươi năm, giữa bọn họ đều không nên lạnh nhạt như thế. Khách sáo là dành cho người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, chứ không phải người thương cửu biệt trọng phùng.
“Cứ làm như vậy đi.” Long Liễm Thần giương mắt nhìn sắc trời, nói. “Trương Viên chắc cũng sắp có tin tức rồi.” Sau đó hô lớn, “Người đâu.”
“Long công tử có gì phân phó?” Sư gia nha môn chạy đến đầu tiên, chỉ sợ có gì sơ suất. Phải biết, Long công tử có thể làm cho Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn nghe lệnh, vậy không phải Hoàng đến vậy cũng là họ hàng với Hoàng đế, không thể tiếp đón không chu đáo được.
“Lấy bản đò địa hình của Vũ thành tới cho ta.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói.
“Vâng.”
Rất nhanh sư gia đã lấy bản đồ tới. Mặc dù không lớn, nhưng cũng khá rõ ràng.
Long Liễm Thần trải bản đồ trên bàn cờ, tay trái tỳ lên tay phải, tay phải xoa cằm, nhíu mày ngạc nhiên nói, “Ta nhớ giữa Vũ thành và Thục thành có một ngọn núi, tại sao trên bản đồ này không vẽ.”
Được hắn nhắc nhở, Phượng Triêu Hoa cũng chú ý tới vấn đề này, lập tức chuyển ánh mắt dò hỏi về phía sư gia.
Sư gia sợ toát cả mồ hôi lạnh, ấp úng nói, “Chuyện… Chuyện… Chuyện là thế này…” Dùng tay áo lau mồ hôi tiếp tục nói, “Giữa Vũ thành và Thục thành quả thật có một ngọn núi, gọi là núi Vũ Thục, nổi danh một thời…”
“Nói thẳng vào trọng điểm.” Long Liễm Thần nói.
“Dạ… Dạ dạ dạ.” Sư gia tiếp tục mồ hôi, thân thể run cầm cập, lắp bắp, “Bời vì… Bời vì núi Vũ Thục Sơn là… là...”
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ nhìn Long Liễm Thần truyền âm, ‘Nhìn chàng dọa người ta thành ra thế nào rồi kìa.’
Long Liễm Thần hếch mày, ‘Ta đáng sợ vậy sao? Tất cả mọi người đều khen ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong...’
Phượng Triêu Hoa liếc mắt xem thường, ‘Chàng có chắc mình không bị Tô Tứ nhập không đấy.’
Long Liễm Thần cực kỳ trơ trẽn nhíu mày, ‘Đừng đánh đồng ta cùng tên tự kỉ ấy.’
Đuôi lông mày Phượng Triêu Hoa nhướng lên, thầm nghĩ, tám lạng nửa cân.
Mặc dù không nghe được nàng nói, nhưng Long Liễm Thần đọc hiểu ánh mắt nàng, bất mãn nhíu, rất muốn tự biện hộ cho mình. Nhưng để không khiến sư gia mới lấy được chút bình tĩnh trở nên chập mạch lần nữa, hắn quyết định nhịn.
Nhưng rất dễ nhận thấy rằng sư gia kia đã không thể nào bình thường được nữa rồi.
“Là… là… là…” Hai mắt trợn ngược bất tỉnh.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, bắt mạch cho ông ta, không vui nói. “Do quá sợ hãi.”
Chương 19
Cái này không thể trách ta. Ta đã nói gì đâu.” Long Liễm Thần ra vẻ vô tội.
“Cũng bởi vì không nói nên mới có tội. Chàng lúc thì cau mày lúc thì nhăn mặt, mà lại không chịu nói gì. Người ta không bị dọa chết mới là lạ.” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ.
Long Liễm Thần nhướn hàng mày kiếm, kêu, “Người đâu.”
Một nha dịch nghe tiếng chạy tới, “Long công tử. . . .Á. . .. Sư gia. . .. sư gia ngài sao vậy?” Nha dịch sợ trắng mặt, quỳ trên mặt đất lay sư gia.
“Đừng lắc, hắn quá sợ hãi, không tỉnh lại ngay được đâu.” Long Liễm Thần nói.
“Quá sợ hãi. Bị ai dọa?” Tiểu nha dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Liễm Thần, đột nhiên trợn trừng mắt, đứng dậy lui lại mấy bước, hét lớn, “Là các ngươi, là các ngươi hại chết sư gia!”
Phượng Triêu Hoa bóp trán, trong nha môn tại sao có thể có con cừu non ngây thơ như vậy.
“Có ai không, mau tới, hai người kia hại chết sư gia, bắt lão gia nhất định cũng là bọn họ!” Tiểu nha dịch vừa hô vừa lui về phía sau, hiển nhiên là vừa muốn xung phong nhưng lại sợ chết, rất mâu thuẫn.
Long Liễm Thần buồn cười nhếch miệng, đôi tay ôm ngực, ung dung nhìn một đám nha dịch đeo đao khí thế hung hăng xông vào. Rất nhanh, Long Phượng hai người bị bao vây chặt như nêm cối.
Long Liễm Thần mặt không đổi sắc nhìn mọi người, khóe miệng nở nụcười lạnh, nói “Ta không biết, binh lực triều ta đã mạnh đến mức này rồi, ngay cả một tiểu nha dịch trong nha môn cũng là nhân tài ẩn dật.”
Vừa dứt lời, trong sân liền rối loạn.
Phượng Triêu Hoa kỳ quái liếc hắn một cái, trong lòng thầm nói, hắn nói vậy hình như là có hàm ý, chẳng lẽ nha môn này có vấn đề? Dù thế nào, chuyện hắn cải trang xuất cung vẫn nên bí mật thì tốt hơn.
“Chư vị hiểu lầm. Sư gia quả thật bị bằng hữu của ta dọa ngất, nhưng hắn tuyệt đối không cố ý. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, để Phượng mỗ giải thích.” Phượng Triêu Hoa ôn tồn nói.
“Là bọn chúng, ta tận mắt thấy bọn chúng làm sư gia ngất xỉu.” Tiểu nha dịch kia nói dối trắng trợn.
Thì ra là có tâm cơ khác. Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, đang định mở miệng, đám nha dịch kia đã ra tay.
Đúng là tú tài gặp gỡ nhà binh, có lý không nói được! Cũng may bọn họ không phải thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Phượng Triêu Hoa vừa tiếp chiêu vừa nói, “Long huynh, theo
ý kiến của huynh, chúng ta là đánh bọn họ rồi chạy trốn, hay là chạy luôn bây giờ?”
Còn có tâm tư nói giỡn chứng tỏ trạng thái không tệ, Long Liễm Thần trở tay túm một nha dịch quăng sang một bên, lựng tựa đỡ lưng cùng Phượng Triêu Hoa, nói: “Chạy trốn cũng không phải là tác phong của ta. Về phần nàng, tốt nhất cũng nên sửa lại thói quen này.”
Phượng Triêu Hoa lê ngược hung hăng đá bay tên nha dịch không biết sống chết quấy rối phía trước, bất mãn nói, “Chạy trốn lúc nào lại trở thành tác phong của ta vậy hả?” Mặc dù nàng không thích gây ra phiền toái, nhưng cũng rất có khí tiết đấy nhé, cùng lắm cũng chỉ có thói quen bo bo giữ mình thôi.
“Lần đó đi chơi hồ ở kinh thành gặp phải thích khách đấy, nàng chạy trốn nhanh nhất.” Chuyện xưa thật không muốn nhớ lại. nếu không phải vì muốn nhắc nhở ai kia, hắn thật sự không muốn gợi lại chuyện này. Lần đó, hắn thảm vô cùng, đời này chưa bao giờ chật vật như vậy.
“Cái đó…” Phượng Triêu Hoa xin lỗi, cười gượng hai tiếng, vung tay phải lên dễ dàng đánh ngã một nha dịch, sau đó tung người đá bay nha dịch đang định tập kích Long Liễm Thần. Nàng hếch mày, nói: “Hiện giờ cứu chàng một mạng, chúng ta coi như thanh toán xong rồi nhé.”
Vậy mà cũng là cứu mạng? Long Liễm Thần lúc này mới nhận ra mình lại phạm vào một sai lầm lớn, mặc dù là phụ nữ nhưng xấu xa trong nàng chẳng kém đấng mày râu tẹo nào. Có lúc còn nhiều hơn ấy chứ. Nhưng mà hắn vui vẻ chịu đựng.
Long Liễm Thần khẽ cong môi, xoay người ôm lấy eo Phượng Triêu Hoa kéo vào lòng, lại gần bên tai nàng, nhỏ giọng nói, “Hai chúng ta đời này cũng không thể thanh toán xong được đâu.”
Giọng nói cố ý hạ thấp mang theo ham muốn không thấp tẹo nào, rõ ràng là đang dụ dỗ.
Hơi thở ấm áp vờn quanh khiến trái tim Phượng Triêu Hoa rối loạn. Dường như có thứ gì đó trong thân thể bắt đầu sống lại, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, “Chàng… chàng đứng đắn một chút đi.”
Long Liễm Thần vừa bình tĩnh ngăn cản nha dịch chạy lên trước chịu chết như thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa cười xấu xa nói. “Vi phu cũng định nghiêm chỉnh, chỉ tiếc người ở đây quá nhiều, không tiện làm chuyện ‘nghiêm chỉnh’.”
“Chàng…” Phượng Triêu Hoa dĩ nhiên biết chuyện đứng đắn hắn nói ý là gì, liền hung dữ lườm hắn, thừa dịp hắn ngăn địch, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, nhân tiện đá bay nha dịch chướng mắt trước người, lộn mèo một vòng bay ra cách đó ba mét.
Trốn lần này không trốn thoát cả đời, Long Liễm Thần tràn đầy tự tin nhìn nàng cười khẽ, tiếp tục chiến đấu với đám nha dịch càng đánh càng hăng này.
Phượng Triêu Hoa trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thẹn thùng, xoay người đối phó kẻ địch. Chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy Vương bộ đầu đứng ở cửa ra vào xem cuộc chiến, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Vương bộ đầu này biết rõ bọn họ và Trương Viễn cùng phe, sao lại sống chết mặc bây như th này. Cùng lúc đó, Vương bộ đầu cũng chú ý tới tầm mắt Phượng Triêu Hoa. Hắn vốn không muốn ra mặt nay không thể không lên tiếng ngăn lại, “Dừng tay!”
“Vương bộ đầu.” Bọn nha dịch dừng tay.
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, nhìn Vương bộ đầu chậm rãi đến gần.
“Thất thiếu, ta nhớ ngài đã từng bị triều đình truy nã. Chỉ cần ngài tự nguyện đầu hàng, cùng chúng ta đối phó kẻ địch, ta có thể giúp ngài cầu xin bề trên.” Vương bộ đầu nói.
Quả nhiên có mờ ám, Phượng Triêu Hoa lặng lẽ liếc nhìn Long Liễm Thần một cái, sau đó cười nói, “Vương bộ đầu nói chi vậy, Phượng thất ta mặc dù là kẻ giang hồ lỗ mãng, nhưng từ trước đến giờ luôn tuân thủ luật pháp, ngoại trừ năm năm trước từng cướp pháp trường thì chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Nếu triều đình gặp nạn, ta dĩ nhiên sẽ đứng về phe triều đình. Ngươi xem, vừa nghe nói triều đình có quan viên vô tội mất tích ta liền tới.”
“Ta không nói triều đình.” Vương bộ đầu nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa, dường như đang có hàm ý gì đó.
Phượng Triêu Hoa cố giả vờ không hiểu, “Ý Vương đại nhân là…”
Vương bộ đầu nhìn Long Liễm Thần nói, “Ngài biết thân phận của hắn không?”
“Biết, dĩ nhiên biết.” Thấy Vương bộ đầu biến sắc, Phượng Triêu Hoa cười càng sâu xa, “Hắn cũng giống ta, là lãng tử giang hồ, chỉ khác là ta và Trương Viễn là tử địch, thế nhưng hắn lại là đồng bạn của Trương Viễn.”
Vương bộ đầu thờ phào một cái, nói tiếp. “Hắn thật ra có lai lịch khác, hơn nữa, lai lịch cũng không nhỏ. Chỉ cần ngài đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng chúng ta hoàn thành nghiệp lớn, ta có thể tiếp lộ cho ngài sự thật, hơn nữa sẽ giúp ngài diệt trừ Trương Viễn, giành danh hiệu bộ đầu đệ nhất thiên hạ cho ngài.”
Lớn lối thật! Phượng Triêu Hoa cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn thản nhiên, cười hòa ái dễ gần, ra vẻ vô cùng hứng thú với danh lợi, nói, “Nếu thật sự được như vậy, Phượng mỗ há có thể cự tuyệt.”
Chương 20
“Được, Thất thiếu quả nhiên là người biết lý lẽ!” Vương bộ đầu vung tay lên, nói: “Bắt hắn .”
“Vâng.” bọn nha dịch lại muốn động thủ.
“Khoan.” Phượng Triêu Hoa nói: “Nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải thể hiện chút thành ý .”
“Yd Thất thiếu là . . . .” Vương bộ đầu tươi cười biết rõ còn hỏi.
“Giao hắn cho ta.” Vừa nói, Phượng Triêu Hoa vừa chuyển cho Long Liễm Thần một ánh mắt chỉ hai người bọn họ mới hiểu được.
Long Liễm Thần rũ mắt thu lại nụ cười, giả vờ tức giận nói, “Ngươi là đồ bội bạc, ta thật sự bị mù mới coi ngươi là bằng hữu.”
“Vậy thì bỏ đôi mắt vô dụng ấy đi.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa đã ra chiêu.
Độc nhất lòng dạ đàn bà, giả vờ mà cũng nhẫn tâm quá. Long Liễm Thần vừa tiếp chiêu vừa dùng truyền âm nhập thất đại pháp nói chuyện cùng với nàng, “Phu nhân, mặc dù gặp dịp thì chơi, nhưng nàng cũng đừng độc ác thế chứ.”
“Diễn trò nên làm cho đến cùng, bằng không sẽ phụ lòng người xem trò vui.” Phượng Triêu Hoa ra chiêu càng ngày càng hiểm.
“Ý nàng là làm thật hả?”
“Chàng không phải rất muốn tỷ thí với ta một trận sao?”
Tỷ võ? Đây cũng là ý kiến hay. Long Liễm Thần cong môi, vội vàng dùng mười thành công lực đấu cùng nàng, không dám chủ quan chút nào. Nếu thua, tương lai phải ăn nói thế nào với đứa con gái chưa thấy mặt?
Lên trời xuống đất đao quang kiếm ảnh, Long Phượng hai người đánh đến chấn động lòng người. Đám người đứng xem nhìn không chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái liền có một bên thua trận.
Thấy sắc trời dần tối, Long Phượng hai người vẫn không phân cao thấp thắng bại khó phân, mặt bọn họ vẫn không đỏ hơi thở không gấp, chỉ khổ người đang xem cuộc chiến. Thần kinh căng lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tứ chi cứng ngắc, trong bụng trống trơn.
Lúc đó, Long Liễm Thần chợt sử dụng kiếm quấn chặt dải lụa của Phượng Triêu Hoa, dựa thế đụng vào chóp mũi nàng, nhỏ giọng nói, “Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tỷ võ để sau rồi so, chánh sự quan trọng hơn.”
“Được.” Vừa dứt lời, dải lụa của Phượng Triêu Hoa đã quấn lấy hông của Long Liễm Thần, mà nhuyễn kiếm của hắn cũng thuận thế trở lại trên người hắn, chỉ có miếng bảo thạch trên chuôi kiếm lộ ở bên ngoài làm trang sức, giấu không chê vào đâu được.
“Hay!” Long Liễm Thần nhỏ giọng khen.
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười với hắn, sau đó xoay người hạ xuống đất, phủi bụi trên tay, nói với Vương bộ đầu, “Mất thật nhiều công sức! Vương đại
nhân nhất định phải thay ta nói đỡ mấy lời với bề trên đấy nhé. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất bộ đầu có hay không ta không thèm để ý, nhưng cái ghế Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn, Phượng thất ta chắc chắn phải có được.”
Nghe vậy, thân thể Vương bộ đầu chợt run lên mấy cái, ngay sau đó khôi phục bình thường, giả mù sa mưa cười nói. “Có Thất thiếu ở đây, còn ai dám tranh vị trí kia với ngài.”
Thì ra đây chính là lợi ích bề trên cho hắn. Phượng Triêu Hoa cười giả tạo, trong mắt mang vẻ đùa giỡn liếc Long Liễm Thần một cái, sau đó nói với Vương bộ đầu, “Ta muốn tự mình dẫn hắn đi lãnh thưởng.”
Vương bộ đầu nghe vậy biến sắc, “Chuyện này… Chuyện này… Không cần phải phiền phức như thế. Ta đi là được.”
Phượng Triêu Hoa hếch mày, đôi môi khẽ cong lên có vẻ cuồng vọng không kiềm chế được, trong giọng nói lạnh lùng mang theo khí phách, “Phượng thất ta từ trước đến giờ chỉ giành công người khác, chưa bao giờ để người khác giành với ta. Đại nhân cho là ta sẽ thay đổi tiền lệ này sao?”
Trong nháy mắt sắc mặt Vương bộ đầu biến thành trắng bệch, khóe miệng khẽ run, đáy mắt mang theo không cam lòng. “Dĩ nhiên sẽ không, ai dám giành công lao của Thất thiếu.”
Phượng Triêu Hoa cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, “Luôn sẽ có mấy kẻ không có mắt vì ích lợi mà ăn nhầm tim gấu mật hổ.”
Rõ ràng là châm chọc, nhưng người nghe thấy lại giận mà không dám nói gì.
Sắc mặt Vương bộ đầu từ trắng chuyển xanh, cắn răng nghiến lợi, “Để Thất thiếu tự mình áp tải cũng tốt, tránh cho hắn trên đường chạy trốn.” Võ công không bằng người, ngoại trừ im lặng, hắn còn có thể làm được gì?
“Ta cũng nghĩ vậy.” Phượng Triêu Hoa nói.
Thôi, dẫn hắn đi đi. Mặc dù không thể giành công, nhưng dẫu gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Vương bộ đầu tự an ủi mình.
Nhưng đúng như Phượng Triêu Hoa từng nói, luôn có mấy kẻ không biết sống chết.
“Người này thân phận không rõ, không thể để tùy tiện dẫn hắn đi gặp Chủ Công.” Một nha dịch cấp khá cao nói.
Phượng Triêu Hoa nhìn sang, không khỏi nhăn mày, gương mặt thật xa lạ. Từ vẻ mặt cùng giọng điệu của người này xem ra không phải nha dịch bình thường. Chẳng lẽ là nhân tài ẩn dật ai đó nói?
Nghĩ đến đây, Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Long Liễm Thần truyền âm, “Hắn là ai?”
Long Liễm Thần giương mắt nhìn nha dịch này một cái, khóe miệng nở nụ cười lạnh, đáp, “Thuộc hạ của nhị ca, trước kia là Tướng Quân trấn thủ Mạc Bắc.”
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, liếc người nọ một cái, môi mỏng khẽ mở, giọng nói ngạo mạn trước sau như một, “Ngươi ở trong nha môn lại không biết Phượng mỗ là ai, thật không biết là ngươi thất trách, hay là ta thất bại.”
Phút chốc, khóe miệng người kia giật giật mấy cái, sắc mặt tái xanh, “Cũng chỉ là tên giang hồ lỗ mãng, lại dám phách lối trước mặt lão phu?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian